Chào! Tôi là Sư Tử!
Phan_16
Phòng bệnh của Tùng Anh.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
– Mời vào. Kiên! Có chuyện gì với Phong sao?
– Cậu Phong không sao cả! Cô cứ việc bình tĩnh!
– Anh làm tôi lo quá! Anh ngồi đi.
– Tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến của cô.
– Anh cứ nói!
– Chuyện là…
Tùng Anh uống ngụm nước rồi suy nghĩ một lúc.
– Anh muốn uống nước không?
– Cảm ơn!
– Anh đã từng yêu đơn phương chưa?
Kiên chợt nắm chặt lấy ly nước.
– Sao cô lại hỏi thế?
– Chỉ có ai từng yêu đơn phương mới hiểu được nỗi khổ khi người mình yêu lại yêu người khác! Trước đây tôi cũng từng yêu đơn phương. Trong khoảng 2 năm! Nhưng sau một thời dài thêm vào là tình cảm sâu đậm với Phong nên hình như tôi đã quên mất cảm giác yêu đơn phương. Chắc vậy tôi mới không hiểu nỗi khổ của Pai. Mọi việc Pai làm chỉ vì tình yêu cô ấy dành cho Phong quá lớn. Mà tình yêu không có tội. Có ai điều khiển được cái phập phồng đằng sau lớp da thịt kia đâu. Cái sai của cô ấy là đặt tình cảm nhầm chỗ.
– Tôi hiểu ý cô. Cô gái của tôi cũng từng nói như cô vậy.
– Cô gái của anh? Chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ!
– Một thiên thần. Cô ấy luôn dõi theo tôi! – Mắt Kiên đỏ hoe
– Anh rất hạnh phúc!
– Đúng vậy! – Anh mỉm cười – Xin phép! Tôi phải đi!
——————————–
Phòng bệnh của Phong.
Phong đang hồi phục rất tốt. Chỉ cần hai ba hôm nữa là anh có thể xuất viện. Anh đang có một kế hoạch gì đó. Hầu hết thôi gian anh đều ôm lấy ipad. Vừa thấy Kiên xuất hiện anh đã hỏi.
CHƯƠNG 39 (2)
– Thế nào rồi?
– Đây là thư do phía cảnh sát Thái Lan gửi sang về vụ viêc vừa qua. Còn cô ấy không muốn kết tội Pai.
Anh đọc bức thư rồi đưa lại cho Kiên.
– Cứ theo lời của Tùng Anh. Gửi thư lại cho họ.
– Vâng. Tôi xin phép đi trước.
Kiên vừa bước ra khỏi phòng, anh liền gọi điện.
– Chào bác! Con là Phong! Bác còn nhớ con chứ!
– ….
– Cháu biết là bác đang rất mệt mọi để lo cho Pai. Cháu có một yêu cầu. Bác sẽ thích đấy!
————————————-
Công ty Đại Thiên
Minh đang bù đầu với công việc. Chuông điện thoại reo.
– Thưa tổng giám đốc, có điện thoại từ công ty Chuthawat ạ!
– Nối máy cho tôi ngay lập tức. Thiên Minh xin nghe ạ!
-….
– Vâng! – Minh mừng rỡ – Công ty chúc tôi hoàn toàn đồng ý! Ngay sáng ngày mai tôi sẽ sang kí hợp đồng. Rất vui khi được hợp tác.
Điện thoại vừa cúp thì tiếng hét của Minh vang vọng trong phòng. Anh lập tức gọi cho Linh.
– Vợ ơi! Vợ ơi! Anh kí được hợp đồng rồi!
– Ờ! Vậy cũng mừng! Thế rảnh không?
– Bây giờ hả… – Minh xem lịch trên bàn – Chồng có khoảng 2 tiếng!
– Mười lắm phút là đủ rồi! Đến ngày quán cafe cũ.
Minh vui mừng đến quán cafe quen thuộc của hai người. Nhưng hình như không phải chỉ mình cô mà có cả … TÓC VÀNG!
CHƯƠNG 40
Lấy lại bình tĩnh, Minh niềm nở đi vào.
– Chào vợ!
– Ngồi xuống đi!
– Chồng có một câu hỏi! Tại sao lại có người lạ ở đây?
– Anh bảo ai là người lạ! – Tóc vàng bức xúc.
– Không lạ thì quen chắc. Ở bệnh viện cô chưa đủ xấu hổ à mà còn vác mặt đến đấy!
– Tại bà chị kia gọi em đến thôi!
Minh ngơ ngác nhìn Linh. Linh vẫn giữ bộ mặt đằng đằng sát khí.
– Cô nói ai là bà chị!
– Ờ… – Tóc vàng uốc ngậm nước tỏ vẻ không biết.
– Hôm nay giải quyết một lần cho xong. Anh chọn ai!
– Tất nhiên là chọn vợ rồi!
– Anh… thế còn lời hứa với tôi thì sao?
– Hứa nào? Bao giờ?
– Anh hứa là anh mãi mãi ở bên tôi. Anh sẽ lo cho tôi. Mới mấy hôm trước thôi chứ đâu xa.
– Chúc mừng cô! – Minh chế giếu – Một tuần vừa rồi, ngoài việc gặp cô đóng tấu hài trong bệnh viện ra thì tôi chỉ có ở công ty và về nhà. Luôn luôn có người đi bên cạnh.
– Thế là hiểu rồi nhé! – Linh lên tiếng – Nhưng hôm nay tôi không gặp cô chỉ để nói chuyện đấy mà về chuyện ở bệnh viện lần trước. Đừng có bao giờ nói cái kiểu đấy với bạn tôi một lần nữa. Cái loại như cô ngoài kia không thiếu đâu. Đừng nghĩ mình là cái gì đấy kinh khủng lắm mà nói cái gì cũng được. Hôm trước bạn tôi còn hiền đấy. Tôi mà ở đấy thì cô không xong đâu. Nhớ đấy! Không có lần thứ hai tôi ngồi nói chuyển tử tế với cô như thế này đâu.
Minh cũng phát sợ khi vợ yêu của mình tức giận. Tóc vàng bị Linh quát một hồi không thể nói lời nào, mặt mũi tối sầm lại. Linh và Minh đứng dậy ra về. Tiện có cô phục vụ đi qua, Linh cầm cốc nước hoa quả đổ lên đầu Tóc vàng.
– Cẩn thận về kiến bâu đấy! – Linh đặt mạnh cốc nước xuống bàn và cùng Minh đi thẳng ra ngoài.
—————————-
Phòng bệnh của Tùng Anh.
– Tùng Anh! Tor đây! Tor đã gửi cái hộp cho Tùng Anh rồi! Chuyển về nhà của Tùng Anh đấy!
– Ok! Cảm ơn Tor! Chuyện của Tor và Kao thế nào rồi!
– Vẫn rất tốt! Tor định đưa Kao về ra mắt bố mẹ!
– Tuyệt! Chúc hai người hạnh phúc nhé! Bây giờ Tùng Anh phải đi làm thủ tục ra viện rồi! Bye!
– OK! Bye!
Bố mẹ và chị Hà phải về Roma gấp vì công ty có việc bận mà con của chị Hà đang bị ốm, nằm bệnh viện. Vì vậy cô tự ra viện một mình. Trước khi về nhà, cô qua phòng bệnh của Phong.
– Ê ê! Chơi ipad liên tục thế là không được đâu!
Phong vội giấu ipad vào dưới gối.
– Nằm mãi tên giường chán lắm.
– Anh lén em xem cái gì mà phải giấu kín thế! Đưa đây xem nào!
Cô vươn người ra cố lấy ipad thì anh ôm chầm lấy cô.
– Không có gì đâu! Mà mới có một đêm không gặp mà anh nhớ em quá đi. Bây giờ em ra viện à?
Cô nghịch ngợm mấy ngón tay của anh.
– Ừ! Ở trong này ngột ngạt lắm!
– Anh cũng muốn ra viện! Còn hai hôm nữa là tháo bột rồi! Hay là anh xuất viện luôn nhỉ!
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô.
– Bố mẹ không cho đâu!
– Không sao! Anh sang ở nhà với anh cơ mà! Lấy nạng cho anh!
Anh đi thay quân áo rồi cùng cô đi làm thủ tục. Hai người bị Kiên bắt gặp.
– Hai người định đi đâu!
Phong nắm tay Kiên, mắt rất nghiêm túc.
– Kiên! Cậu có mong tôi vui vẻ không?
– Sao cậu hỏi thế?
– Nếu có thì đừng nói với bố mẹ là tôi đang ở đâu! – Phong đổi thái độ vui vẻ – Còn bây giờ tôi phải đi đây!
Anh kéo tay Tùng Anh đi khỏi. Kiên cười nhìn hai người đi vè phía cổng.
– 25 tuổi mà cứ như trẻ con. Đúng là người đang yêu!
————————————-
CHƯƠNG 40 (2)
Phong vừa về đến nhà là nằm vật lên sofa.
– Không ở đâu tuyệt vời như nhà của mình cả!
– Hẳn là nhà của mình!
Tùng Anh quẳng túi xuống sàn rồi đi vào bếp.
– Anh không mua đồ ăn à? Sao tủ lạnh trống không thế này!
– Không có em ở nhà anh toàn đi ăn ngoài thôi! Mua làm gì. Mất công nó hỏng lại phải đi vứt.
Có chuông cửa.
– Để em mở cho!
– Cô có phải Tùng Anh không?
– Phải! Đây là bưu kiện từ Bangkok phải không?
– Đúng! Cô kí vào đây.
Anh ta đặt bưu kiện xuống đất và đưa cho cô tập giấy. Co trần trừ một lúc.
– Xin lỗi! Nhưng tôi sử dụng tay trái chưa tốt lắm. Có thể nhờ người khác kí được không?
– Được!
Cô cầm tập giấy đưa cho Phong. Mặt cô có nét buồn.
– Trong hộp là cái gì đấy em!
– Bí mật! Tối em cho xem!
Anh gian xảo nhìn cô. Đến gần cô, anh thì thầm.
– Đừng bảo với anh là Victoria’s Secret! Bình thường đã hấp dẫn lắm rồi mà còn …
Cô bật cười, tát yêu anh.
– Đồ đen tối. Cứ đợi đến tối nay xem!
“Kiên đang gọi…”
– Alo!
– Ông bà chủ đang tìm cậu đấy. Đưa máy cho mẹ tôi đi!
– Con đang ở đâu thế hả Phong?
– Con đang ở nhà con! Mẹ không phải lo cho con đâu! Vài hôm nữa con tự đi tháo bọt được
– Nhà con là ở đâu?
– Là nhà con. Mọi chuyện quay lại bình thường rồi mà mẹ!
– Bình thường cái gì! Mẹ không muốn cấm cản hai đứa nhưng con cứ như thế này là bố lại tức điên lên đấy.
– Mẹ bảo với bố không phải lo cho con. Con trai yêu của bố mẹ vẫn sống tốt và không gây họa đâu. Bố mẹ nên lo cho Minh ý. Tạm biệt mẹ!
Cô nhìn anh với ánh mắt khác thường.
– Hình như… bình thường anh không nói chuyện với bố mẹ như thế?!?
– À thì … – Anh ôm lấy cô – Yêu em quá nên anh bị nhiễm đấy.
– Nhiễm… cái này có vẻ mới. À! Bao giờ anh định quay lại công ty?
– Em nhắc anh mới nhớ. Để gọi điện về công ty đã.
————————–
Khánh và Huy xuất hiện trước của nhà cô với một đống tài liệu. Tùng Anh ngạc nhiên.
– Cái gì mà nhiều thế này hai đứa?
– Chị hỏi anh chông yêu quý của chị ý!
– Gì thế anh?
– À! Tài liệu trong thời gian anh vắng mặt thôi mà!
Huy và Khánh ôm đống tài liệu đặt hết vào người Phong.
– Của anh hết!
– Nặng! Nặng! – Phong bỏ ngay đống tài liệu lên bàn!
– Thế anh mới hiểu bọn em phải ôm từ công ty đến đây mệt như thế nào!
Tùng Anh đem nước cho Huy và Khánh.
– Hai đứa dạo này như thế nào?
– Mọi thứ đều tốt trừ việc Khánh trốn em đi chơi với trai lạ!
– Anh điêu vừa thôi! Em xin phép đàng hoàng còn. Chị đừng tin!
Phong thì chăm chú đọc từng tập tài liệu trên bàn.
– Tay chị sao rồi?
– Ổn hơn rồi! Hay hôm nay hai đứa ở lại ăn cơm với bọn chị đi!
– Cũng được ạ! Để em gọi thêm cả đôi kia nữa!
CHƯƠNG 41
Không ngoài dự tính, bọn họ lại có một buổi đập phá tung bừng. Tiệc tan thì ai cũng ngà ngà say và trở về nhà. Tùng Anh thu dọn tàn cuộc rồi trở về giường. Cũng lâu rồi cô mới có cảm giác ngủ trên chiếc giường này. Và hơn thế là có anh bên cạnh. Cái cảm giác được anh ôm vào lòng rồi cảm nhận hơi ấm từ lông ngực của anh thật tuyệt vời. Anh thì thích dụi mặt vào mái tóc ngắn của cô, hít hà những mùi hương rất riêng từ mái tóc ấy. cô cảm nhận được hơi thở của anh qua mái tóc. Hơi thở không đều. Tay anh cứ mân mê nghịch cái khuyên tai của cô. Ngón trỏ của cô đi theo vết cắn còn trên vai anh. Vết cắn ấy gợi lại trong cô cái đêm ấy. Ngọt… cô nhớ ra cái gì đấy, ngồi dậy, ôm cái hộp dưới đất lên.
– Trong đấy có cái gì?
Cô từ từ mở cái hộp cát- tông ra. Anh biết là cái gì bên trong, giữ tay cô lại.
– Em chưa đọc cái gì bên trong phải không?
– Chưa! Nhưng bây giờ đọc!
– Em có chắc không?
– Sao không!
“Nhà em, ngày… tháng…năm
Anh sợ cái cảm giác ở trong nhà của em mà không có em bên cạnh. Mọi thứ trong căn nhà này như đang giết anh từ từ. Như một thứ thuốc độc ngấm dần của cơ thể. Nỗi đau cứ âm ỉ, dằng xé trong trái tim anh. Không còn gì quan trọng đối với anh nữa. Ngoài em! Kí ức về em, về cái đêm đấy không ngừng hiện lại trong đầu anh. Nó làm anh phát điên. Đầu muốn nổ tung. Em quay về được không?”
“Nhà em,ngày…tháng…năm
Đã nhiều đêm anh không ngủ được. Nằm trên cái giường ấy, anh cảm nhận được hơi thở của em đâu đây. Hơi thở ấy như đang bóp nát trái tim chẳng mất lành lặn của anh. Anh đọc đi đọc lại thư của em và mong chỉ là trò đùa. Anh có thể tìm được cái gì đó sau những chữ cái đấy?! Một địa điểm?! Có ngu ngốc quá không em?”
“Nhà em,ngày…tháng…năm
Anh đang cố quay lại với công việc. Không có em, phòng thiết kế loạn cả lên. Thế cũng tốt. Để anh có thể làm việc liên tục 16 tiếng một ngày. Mong là anh sẽ dần lấy lại tinh thần để đợi em trở về. Lần trước tình cờ anh đi qua cửa hàng đồng hồ đấy. Anh lấy chiếc đồng hồ em đặt rồi đấy. Anh còn đặt khắc tên em lên đấy nữa. Anh sẽ không nói với em là nó đẹp như thế nào đâu! Anh đợi em về cùng xem với anh!”
Cô đọc đến đây mà nước mắt chảy từ lúc nào không biết. Anh cười nhẹ.
– Anh đã bảo em đừng đọc mà…
Cô đóng hộp lại, lau đi nước mắt.
– Đồng hồ của em đâu?
Anh mở ngăn tủ, lấy một cái hộp màu đen. Bên trong, một chiếc đồng hồ dây da đen tuyệt đẹp.Mặt sau khắc “Tùng Anh” rất tinh xảo. Nhìn thấy chiếc đồng hồ cô không thể thốt nên lời. Ngắm nó một lúc, cô phát hiện.
– Hình như nó là đồng hồ nam mà?
– Tất nhiên! Vì cái đấy của anh. Của em đây cơ!
Một chiếc đồng hồ như của anh dành cho nữ trong cái hộp khác. Cô lại mê mẩn lần nữa. Bao lần ngắm nó rồi nhưng không lần nào cô không bị nó quyến rũ. Chiếc đồng hồ này được khắc “Thiên Phong”. Cô liền đeo đồng hồ và tay rồi ngắm ngía.
– Cảm ơn anh ạ! – Cô hôn lên khắp khuôn mặt anh rồi nở nụ cười ngây ngô như mọi lần.
Anh giữ lấy cô. Một nụ hôn tràn đầy dục vọng. Cô đẩy anh ra.
– Sao thế em?
– Thiên thời đại lợi nhân không hòa đâu!
Anh giận dỗi đặt cô sang bên cạnh. Vội cất hai chiếc đồng hồ, cô quay sang ôm lấy anh.
– Thôi mà! Vài hôm nữa thôi!
Anh chẳng thèm trả lời, nhắm mắt lại, “đi ngủ”.
– Ê! Ê! Gió Giời! Không trả lời chứ gì!
Cô ngồi dậy, xuống giường.
– Thử bước xuống xem!
CHƯƠNG 41 (2)
– Thế muốn thế nào? – Cô sắp phát điên với con người này rồi.
– Nằm về vị trí cũ. Đi ngủ.
———————————
Tùng Anh và Phong đến bệnh viện tháo bột thì gặp Kiên.
– Cậu chủ!
– Lại chuyện gì nữa thế!
– Ông chủ yêu cầu bọn tôi phải đưa cậu về.
– Bọn tôi? – Tùng Anh và Phong thốt lên.
– Tôi cũng không muốn đâu nhưng có cả nhóm vệ sĩ.
– Muốn gì thì cũng để tôi đi tháo bột ra đã. – Phong dùng nạng gạt Kiên sang một bên.
Tháo bột xong, từ phòng bệnh đi ra Phong và Tùng Anh to nhỏ với nhau cái gì đó. Phong gọi cho Kiên.
– Cậu đi mua cho tôi 1 bộ quần áo mới nhanh lên. Áo màu hồng, quần mùa xanh lá nhé.
Phong một mình đi ra ngoài cổng bệnh viên. Vừa đi vào giữa đám vệ sĩ thì Tùng Anh lao đến.
– Sao các anh bắt chồng tôi thế này! – Cô hét thật lớn cho tất cả mọi người nghe thấy. Phong cũng hét theo.
– Thả ra. Thả ra!
Hai người vệ sĩ giữa Phong cũng có chút bối rối. Tiếng la hét của Phong và Tùng Anh vẫn chưa nguôi. Người dân xung quanh xúm lại giải vây cho hai người. Nhẹ nhàng vậy mà hai người thoát nạn. Vừa leo lên taxi hai người đã cười phá lên.
– Chồi ôi! Tưởng thế nào cũng mưu hèn kế bẩn phết!
– Không thì đánh nhau với đám đấy trước cửa bệnh viện chắc! Anh không muốn đeo cục thạch cao nào nữa đâu.
Tùng Anh cười phá lên.
– Anh mà đánh nhau với hội đấy không phải đeo thạch cao nữa đâu. Tàn phế đấy!
– Cái mồm! À! Anh định tháo bột xong, hai đứa đi xăm đôi nhé.
– Xăm! Tuyệt! Tuyệt! – Tùng Anh rất phấn khích – Anh còn nhớ anh Trường không? Anh Trường là thợ xăm đấy. D
– Đến chỗ anh Trường cũng được. Anh cũng không rành về cái này lắm.
———————————
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian